RSS

Tag Archives: Tâm Sở

Tâm Sở Mạn – Vạn Vật Nương Nhau Mà Sống – Bảo Hiểm Tâm

Tâm Sở Mạn – Mana cetasika
Vạn Vật Nương Nhau Mà Sống

 

          Mạn hay ngã mạn là thái độ tự cao tự đại, xem mình là quan trọng, là trung tâm vũ trụ. Ngày nay, người ta đề cao cái tôi, cái ngã, cái cá tính mà quên mình và người không có sự phân biệt nào. Người luôn so sánh bản thân với kẻ khác rồi sinh tâm so đo, phân bì, đồng thời tự cho là giỏi, cao siêu, thậm chí vào bậc nhất. Vì kiêu ngạo nên không lắng nghe ai, thấy ai cũng dở, chỉ mình là hay, là giỏi, là đúng. Nhiều người luôn cho kẻ khác là sai lầm, còn mình luôn luôn tuyệt vời, vì thế chấp mắc xảy ra, gỡ hoài cũng không được. Thật sự người không giỏi như tưởng tượng, như mình thấy, nhưng cứ mãi cho như thế. Có khi không ai khen mình, người lên kế hoạch tự khen, tự nâng bốc, đưa mình lên và vô tình chà đạp người khác xuống. Một số người không nổi tiếng vì tài năng ảo, nên cố tình lăng xê bản thân, tạo ra tài năng thực và đánh bóng tên tuổi. Nói nhiều chưa chắc làm giỏi vì nói nhiều chỉ lấp liếm cho thói hư tật xấu và khoả lấp những khoảng trống với cảm giác thua thiệt. Ngã mạn bao gồm hai yếu tố, giỏi hơn hoặc tệ hơn. Điều gì giỏi thì chứng minh là mình giỏi, đi gặp người này người kia nói tôi biết như thế, có ai nói thì gân cổ lên cãi, chứng minh cho quan điểm eo hẹp của mình. Thực sự giỏi chẳng cần chứng minh gì cả, ai cũng biết. Thứ hai, mạn bắt người không hài lòng với cái tệ, sự thua kém hay sa sút mà tìm cách qua mặt với tâm bực bội, tức tối. Người đang ở trạng thái đau khổ vì không chấp nhận nổi sự thật, đó là đứng ở thứ hạng thấp kém hay người khác giỏi hơn mình, và sinh tâm ghét họ. 

          Ngã mạn xuất hiện ở người có đối tượng dựa dẫm. Người tu có ông thầy giỏi, ở chùa to, nổi tiếng, bắt đầu kiêu căng. Người trẻ có cha mẹ giàu có, làm địa vị cao trong xã hội, bắt đầu vênh váo. Người mới thành tựu, chút ít tiền của, vài bằng cấp, làm việc ở chỗ tốt, bắt đầu khoe khoang và ước ao cơ hội chứng tỏ hay khẳng định mình. Thấy người giỏi, mình không hài lòng, tâm hoan hỷ là gì đó rất xa lạ và ngộ nghĩnh. Thấy người ngang bằng, mình không chịu, chỉ muốn bản thân là giỏi nhất, ai giỏi hơn thì khó chịu lắm, ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy người dở hơn, tìm cách chê bai, làm mất mặt người. Khi tự cho mình giỏi, người chỉ thích được khen và không hài lòng với lời chê. Họ thích sự xu nịnh và làm bạn với kẻ xu nịnh. Tâm bất thiện phát sinh, từ suy nghĩ đến lời nói và hành động, rồi đi nói xấu người khác, nhưng không bao giờ dám nói trước mặt. Người tạo nghiệp xấu, đến lúc nào đó, nó quật ngã mình, trở tay cũng không kịp.  Mạn đi kèm với tham, tham chứng minh sự giỏi hơn. Có thể nói mạn là sự phát triển khác của tham. Người tu mà tự cao tự đại sẽ luôn thất bại, khó tu được vì mầm mống của tham chưa được bứng rễ. Chẳng cần nói đến người tu mà nói đến tất cả hạng người, dù đi đâu mà kiêu ngạo đều không được kính trọng và dễ gặp thất bại trong công việc, nếu thành công thì chỉ là vẻ bề ngoài không vững chắc. Mạn còn làm nổi sân, là tức giận trước thành tựu của người và buông lời chê bai hay miệt thị. Tâm hỷ bị che lấp và sự vắng mặt của tâm hỷ khiến tâm sân phát khởi. Mình chỉ muốn bản thân thành công, không muốn ai thành công như mình hay hơn mình. Người ngã mạn khổ lắm, tình thương rất nhỏ giọt, gương mặt bị biến đổi, trở nên vênh váo và không muốn nghe ai, xem quan điểm của mình là chân lý bất di bất dịch. Vì thế, họ khổ, họ không chấp nhận được ai, không sống chung hạnh phúc với ai và đời sống mệt mỏi vô chừng. Mạn cũng do tưởng tượng mà ra, tức là rơi vào sự bất tịnh, thất vọng, nóng giận. Nghĩ rằng người kia đang có ý tranh giành với mình, trong khi vị trí hay lời khen đó phải thuộc về mình. Âu cũng là tự cao hay mặc cảm trong hơn, thua, kém, bằng…, bản thân tự tạo rối rắm, làm hại thân tâm. 

          Tính tự đắc làm tính tham có dịp ra oai. Bất cứ ai cũng tham, tham vật chất hay tham tinh thần, mạn là một thứ tham tinh thần. Tiện nghi về tinh thần có sức hút mãnh liệt, thậm chí nhiều hơn tiện nghi vật chất. Người ta khổ nhiều về tinh thần, đây là minh chứng cho người giàu vẫn khổ, người giàu cũng khóc là vậy. Mạn không đẹp, trở thành thói quen hay tập khí, giống như người thích đi phán xét người khác mà quên bản thân mình. Tập khí mang tính tự tung tự tác, khó kiểm soát lời nói, hành động sai rất mau, làm tổn thương đến người xung quanh và chất chứa khổ đau. Các pháp không thiện được tích lũy miệt mài, trong khi các pháp thiện tích lũy rất chậm, phải thực tập mới tích lũy được. Của cải có thể được làm ra, chất thành đống, nhưng buông bỏ chúng hay đem một ít đi bố thí, sao thấy khó quá. Tính tự đắc cũng vậy, nếu không thực tập khiêm cung, sự ngã mạn tả xung hữu đột, lấn chiếm toàn bộ tâm trí. Kiêu hãnh đi đến ngã mạn chỉ qua một bức tường mỏng manh, rất khó nhận biết, nếu có người nói sao kiêu ngạo quá vậy, mình phản ứng liền và chỉ muốn tô vẽ cho cái tôi của mình. Một số ngã mạn được liệt kê như ngã mạn về địa vị gia đình, sức khỏe, sự trẻ trung, cuộc sống thuận lợi, lợi lộc, danh vọng, được kính trọng, tiền tài, đông đúc nhân viên, sắc đẹp, học thức uyên bác, trí thông minh, uy tín, thường bố thí, thành đạt, nổi tiếng, khéo léo, cao ráo, dễ thương, thân hình hoàn hảo, thuyết pháp giỏi, giảng dạy hay… Bất cứ thành tựu nào đều dẫn đến sự kiêu ngạo và nếu không khéo sẽ rơi vào tà đạo. Hoàn cảnh thuận lợi kể trên đều có thể mang yếu tố độc hại, không tỉnh thức là dính ngay. Ngày nay người ta đề cao các tiện nghi và quên đi hành xử thiện rất nhiều vì hầu như mọi thứ từ xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục, nghệ thuật… đều đi theo hướng đó. Những đứa trẻ được cho là thần đồng cũng vì tài năng hơn đạo đức. Tài năng ban đầu không được mài dũa cho thấm nhuần đạo đức, đứa trẻ giỏi cách mấy cũng như không.

          Năm căn ảnh hưởng đến mạn. Mắt thích nhìn sắc đẹp nên coi trọng sắc đẹp. Tai thích nghe âm thanh quyến rũ nên coi trọng lời quyến rũ. Mũi thích ngửi mùi thơm nên coi trọng hương thơm. Lưỡi thích nếm vị ngon nên coi trọng thức ăn ngon. Thân thể thích xúc chạm dễ chịu nên coi trọng các phương tiện đem đến sự dễ chịu. Người đẹp kiêu hãnh về cái đẹp của mình. Người có giọng nói hay kiêu hãnh về giọng nói của mình… Dính mắc vào những cái tự cho là của ta nên tìm cách bảo vệ chúng, nếu nó mai một thì sinh đau khổ và chán chường. Đức Phật dạy, thất bại lớn nhất của đời người, ấy là tự đại quả không sai, kiêu ngạo khoe khoang không khiêm tốn, đánh mất niềm tin hại cuộc đời. Người đời hay nói đùa, một khiêm tốn bằng bốn tự cao, chẳng qua để ngụy biện cho sự ngã mạn của họ. Chánh niệm về mạn để biết mình đang kiêu ngạo, đang suy nghĩ kiêu ngạo, đang nói lời khoe khoang, đang hành động khoe khoang và nhờ chánh niệm, mình ngưng lại, không để cho tính kiêu ngạo làm biến chất. Người tu muốn giỏi phải buông bỏ cái ngã, đập tan tính kiêu ngạo, có làm được vậy mới đi xa, mới nhẫn được, tức là nhẫn cả những lời khen chê, nhẫn với sự đòi hỏi chứng tỏ mình. Cảm giác sảng khoái vì được khen, được tâng bốc rất nhất thời, trôi qua mau chóng, như hơi thở vào rồi hơi thở ra, nên khen đó rồi sẽ chê đó. Tâm người biến chuyển không ngừng. An trụ trong khiêm cung thì không phải lo người khen hay chê mình. Người khen thì quán chiếu để phát huy tâm thiện, có trách nhiệm với lời khen. Người chê thì không sầu khổ, dành thời gian nhìn lại mình xem đã làm gì sai để sửa chữa. Điều phục tâm ý để đừng bị lôi kéo bởi tà dục xấu xa. Mạn làm nhiều tà dục sinh ra và người cứ thế, tiếp tục ngụp lặn trong tà dục, đến lúc muốn hối cải lại không đủ điều kiện. Không nên để ngoại cảnh, hoàn cảnh hay đối tượng bên ngoài tác động đến mình mà bản thân phải làm chủ bên ngoài. Sự bình an đi từ bên trong đi ra, không phải từ ngoài vào. Người nào để bên ngoài làm ô nhiễm thân tâm, sẽ khổ thôi vì khổ không phải là các đối tượng kia, mà là thân tâm dao động đảo điên nên đối tượng bên ngoài chi phối. Thực tập khiêm cung để học hỏi thêm, lắng nghe mọi đối tượng, không để tâm phán xét, trách móc và kỳ thị. Nhìn lại mình xem đã tốt đẹp chưa, nếu chưa thì thay đổi cho hay hơn, còn tự cho mình là giỏi nhất thì quả quýt dày có móng tay nhọn, ngọn núi này cao, ngọn núi kia cao hơn.              

 

[Mục lục] [Hết rồi] [Chúc Quý Vị An Lạc Và Thảnh Thơi]
[Blog Minh Thạnh – Yahoo 360 plus]
[Blog Tạp chí – Tình thương đích thực]
[Website – Đàm Linh Thất]
[Sách – Kế Hoạch Chấn Hưng Nhân Loại]
[Sách – Hồi Sinh Chúa Jesus]
[Thư pháp Minh Thạnh]
[Sách – Rong Chơi Tuổi Thơ]
[Sách – Những Trái Tim Đồng Dạng]

 

Nhãn: , , , ,